Sau khi chính thức trở thành đệ tử nội môn, Lâm Tử không lãng phí một giây phút nào. Ngay trong đêm đầu tiên chuyển đến, khi ánh trăng đã khuất sau những ngọn núi, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng. Bộ đồ đen cùng chiếc mặt nạ kín đáo được cất giữ cẩn thận trong túi trữ vật, sẵn sàng được triệu hồi bất cứ lúc nào. Mục tiêu của hắn không phải là tu luyện tĩnh tọa, mà là khám phá "mỏ vàng" mới: khu rừng dành riêng cho nội môn.
Lâm Tử thầm nghĩ: "Mười năm ẩn mình đã khiến ta khao khát sức mạnh hơn bao giờ hết. Khu rừng ngoại môn không còn đủ để ta tiến bộ nữa. Giờ là lúc xem nội môn này có gì để ta khai thác."
Hắn di chuyển nhanh nhẹn, hòa mình vào bóng đêm. Khu rừng nội môn rộng lớn và rậm rạp hơn rất nhiều so với rừng ngoại môn. Linh khí ở đây cũng nồng đậm hơn, báo hiệu sự hiện diện của những sinh vật mạnh mẽ. Lâm Tử thu liễm toàn bộ khí tức, chỉ dùng thần thức cẩn trọng dò xét từng ngóc ngách.
Hắn đi sâu vào trong, liên tục cảm nhận được những luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn những con ma thú hắn từng đối mặt ở ngoại môn. Lâm Tử thầm nghĩ: "Quả nhiên! Ở đây ít nhất cũng có vài con ma thú Kết Đan nhất trọng đến nhị trọng ẩn mình. Ta nghĩ chúng sẽ khá khó nhằn, nhưng phải có những trận chiến sinh tử thì ta mới có thể phát triển thêm."
Hắn tiếp tục dò xét khắp khu rừng trong suốt cả đêm, lập bản đồ chi tiết về sự phân bố của các loại ma thú, sức mạnh ước tính của chúng, và cả những khu vực có linh dược quý hiếm. Đến khi những tia nắng đầu tiên hé rạng ở chân trời, Lâm Tử mới lặng lẽ quay về phòng. Mùi máu tanh trên người đã được hắn cẩn thận loại bỏ hoàn toàn trước khi trở lại.
Về đến phòng, Lâm Tử không nghỉ ngơi mà lập tức lấy ra một bản đồ thô sơ của khu rừng nội môn, bắt đầu lên lịch trình cho những đêm đi săn sắp tới.
Lâm Tử suy ngẫm: "Đêm đầu tiên, ta sẽ tập trung vào khu vực phía Đông, nơi có nhiều ma thú Kết Đan nhất trọng. Sau đó sẽ là phía Tây, và dần dần tiến sâu vào trung tâm. Mỗi đêm, ta sẽ chọn từ một đến hai mục tiêu, không quá nhiều để tránh gây chú ý."
"Hahaha..." Một tiếng cười khẽ, lạnh lẽo thoát ra từ cổ họng Lâm Tử. "Tài nguyên ở đây quả thật là một trời một vực so với ngoại môn. Chí ít phải nhiều hơn bảy lần! Thậm chí là gấp mười lần! Từ nay về sau, ta không cần lo thiếu nguyên liệu nữa rồi." Hắn nhìn vào những ghi chép về linh dược, khoáng thạch, và huyết nhục ma thú mà hắn đã dò được trong đêm.
Sự khác biệt lớn nhất giữa ngoại môn và nội môn không chỉ nằm ở số lượng tài nguyên, mà còn ở công pháp và những đặc quyền mà đệ tử nội môn được hưởng. Ở ngoại môn, các đệ tử chỉ được tiếp cận những công pháp sơ sài, cơ bản. Nhưng trong nội môn, Lâm Tử có thể tiếp cận được nhiều loại công pháp mới hơn, dù hiện tại chúng không quá mạnh so với những gì hắn đã tu luyện, nhưng cũng có thể giúp hắn bổ trợ hoặc che giấu một phần nào đó.
Lâm Tử thầm nghĩ: "Mặc dù những công pháp này không giúp ta đột phá nhanh hơn, nhưng chúng sẽ giúp ta đa dạng hóa khả năng chiến đấu, hoặc che giấu được bản chất công pháp thực sự của mình. Điều này rất hữu ích. Ta cần phải học thêm một vài công pháp hệ mộc hoặc hệ thổ để tăng khả năng phòng thủ và ẩn nấp. Sự đa dạng luôn tốt hơn là chỉ dựa vào một loại sức mạnh."
Hắn biết, việc tu luyện những công pháp mới này, cùng với việc săn bắn liên tục, sẽ là chìa khóa để hắn tiếp tục tiến bộ và củng cố sức mạnh mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. Với một "mỏ tài nguyên" dồi dào như khu rừng nội môn, Lâm Tử tin rằng hắn sẽ sớm đạt đến đỉnh cao của Trúc Cơ kỳ, sẵn sàng cho bước tiếp theo trong kế hoạch báo thù đã ấp ủ mười năm.
Bình luận
Chưa có bình luận